Kinh nghiệm cho thấy, đừng bao giờ để hai người có tên Sơn và Thủy ở cạnh nhau. Sếp cũng biết thế, nhưng vì cả hai đều rất giỏi chuyên môn và ngoại ngữ. Thế là có chuyện.
Chuyện gì dễ gây ra sự cạnh tranh nhất giữa hai anh chàng tên Sơn và tên Thủy? Tranh nhau chức trưởng phòng kinh doanh, giành nhau vị trí trợ lý giám đốc hay thi thố xem ai nói tiếng Anh tốt hơn? Không hề! Vẫn theo đúng truyền thống, hai anh chàng này lại tranh nhau xin cưới công chúa Mị Nương, con... sếp.
![]() |
Tình thế giằng co, kẻ tám lạng, người nửa cân khiến họ luôn kè kè bên nhau, bởi sợ hở ra là đối phương... cưới mất. Ngay cả khi đến nhà sếp chúc tết họ còn giành vô nhà trước. Sếp nghe ồn ào ra mở cửa, nhìn hai người, cười khẩy:
- Nè, hai cậu, hình như ta đâu có đòi dâng lễ vật đâu mà tranh nhau vào trước?
Sơn và Thủy nhe răng cười, đồng thanh:
- Chúc sếp năm mới phát tài!
Họ vào nhà, tranh nhau ngồi, tranh nhau rót nước, tranh nhau cắn hột dưa và cả tranh nhau nhìn xuống bếp xem có Mị Nương thập thò ở đó hay không. Sếp đem rượu ra, mời hai anh chàng giỏi nhất công ty cụng ly chúc mừng năm mới rồi nghiêm giọng:
- Đầu năm, các cậu nói thật đi, cả hai cậu đều muốn cưới con gái Mị Nương nhà tôi à?
Sơn và Thủy gật đầu cái rụp. Làm một ông bố có con gái đẹp thật không dễ chút nào, sếp than thở:
- Khó quá! Biết làm sao giờ? Hay là nhân dịp đầu năm ta mở một cuộc thi mini để chọn một trong hai người nhỉ?
Vậy là thi. Sếp gọi to vào bên trong:
- Mị Nương con ơi, ra đây làm... giám khảo chung với bố cho vui!
Mị Nương dạ ngọt ngào, bước ra tha thướt, liếc nhìn quyến rũ và cúi chào hai thí sinh. Sơn và Thủy bắt đầu thấy nhịp tim tăng nhanh. Giám khảo sếp ra đề thi trước:
- Hai cậu biết đó, cha ông ta thường nói: Tháng Giêng là tháng ăn chơi - Tháng Hai trồng đậu trồng khoai trồng mè. Bây giờ lần lượt các cậu đặt lại hai cậu thơ trên theo cuộc sống hiện nay cho tôi xem...
Chưa đầy ba giây, Sơn đã giơ tay xin thi. Hai câu thơ của Sơn như thế này: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi - Việc dân, việc nước để... người khác lo". Hai vị giám khảo vỗ tay nồng nhiệt. Thủy nóng mặt, đứng dậy, ngâm nga hai câu thơ dự thi của mình:
- Tháng Giêng là tháng hội hè - Không đi thì tiếc, đi về thì... hao!
Hai vị giám khảo lại vỗ tay, còn nồng nhiệt hơn. Sếp cười tươi:
- Hai cậu giỏi ngang nhau. Bây giờ con ra tiếp đề thi cho hai anh đi. Mị Nương cười tươi như hoa, cất giọng líu lo như chim vàng anh:
- Em có câu đối này, đầu xuân nhờ hai anh đối giúp: "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan!".
Sơn và Thủy cùng nhăn trán. Ba đối tượng trong câu đối đề ra là những người không nên... tán tỉnh. Sơn lại giơ tay trước, anh ta dằn từng tiếng:
- Tiền nước, của dân, vốn... ngân hàng! Cả ba thứ này cũng phải... dè chừng!
Không hay lắm, nhưng dù sao thì hai giám khảo cũng vỗ tay. Tới lượt Thủy, anh ta chậm rãi:
- Lời cha, lệnh sếp (chỉ tay vào sếp), ý của nàng (chỉ tay vào Mị Nương). Đó là ba thứ phải luôn luôn... phục tùng!
Hai giám khảo vỗ tay rần rần, cùng tuyên bố Thủy thắng cuộc. Trong khi Sơn buồn xo thì Thủy tiến lại gần Mị Nương, điệu đàng quỳ xuống và thốt lên:
- Nàng là giải thưởng của ta...
Mị Nương lắc đầu, còn sếp thì cười nhẹ:
- Nè, cậu Thủy... Bây giờ là thời nào rồi mà cậu nghĩ là còn cái trò thi kén rể?
Thủy trố mắt:
- Dạ, nhưng sếp đã nói là giải thưởng...
Sếp thong thả:
- Đúng là có giải thưởng, nó đây nè.
Sếp chìa ra một cái... bao lì xì, đưa cho Thủy, rồi nhìn hai người và nói nhỏ:
- Hai cậu nhớ nhé, ngoài con thầy, vợ bạn, gái cơ quan ra thì còn có thêm một đối tượng cần tránh xa nữa, đó là... con gái sếp!
Mị Nương vẫy tay, cười khoe hai cái lúm đồng tiền rồi đi vào. Thủy buồn xo còn Sơn đắc chí, hét to;
- Ê, đúng là tưởng bở!
Theo Tôn Nữ Thị
Chanh
![]()
Cái kẹo gôm vuông vắn, rất xinh, nhỏ bằng đầu ngón tay, lấp lánh hạt đường trắng tinh trên nền màu xanh, vàng, đỏ rất bắt mắt. Cái kẹo gôm đã làm nên tình bạn giữa con nhóc mũi cao như Tây với con bé có mái tóc loăn xoăn là tôi.
Một người hâm mộ bóng đá ở Bristol (Anh quốc) đã bày tỏ tình cảm của mình với đội bóng nước nhà đang tham dự World Cup tại Nam Phi bằng một cách rất riêng, không sợ đụng hàng.
Tôi gặp lại nàng khi tôi đang đi vẩn vơ trong siêu thị mà không biết mua gì, còn nàng thì xách cái túi đầy những thức ăn và một số hộp bánh. Trông thấy tôi, nàng lên tiếng trước:
Đoạn đường đất trước mặt nhà tôi nay đã có ngọn điện đường. Đó là ngọn cao áp màu xám, hình thuẫn, sáng một loại ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này nhìn vào rất khỏe mắt và ấm áp hẳn ra.
Chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội chậm gần năm tiếng đồng hồ. Ba thằng mệt mỏi, ủ ê ở nhà ga. Cả ba thằng chúng tôi đều rỗng túi sau chuyến đi dài lăn lóc qua Cần Thơ, Đất Mũi, Rạch Giá, Phú Quốc… Chặng đường phía trước thăm thẳm. Ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra khi con chim sắt chứa trong bụng nó mấy trăm người bỗng dưng trở chứng.
Cuộc sống ngày một khó khăn, lương ba cọc ba đồng không đủ trang trải cho gia đình nên Tư Ròm rất lo âu. Mới rồi, xem tivi thấy chiếu game show Hãy chọn giá đúng, anh Tư thấy mình đã có hy vọng đổi đời.
Tôi trọ một ngõ nhỏ. Ngõ chạy ven mép nước Tây hồ. Kể trọ ở đây, hơi bất tiện … Việc đến trường xa thêm vài cây, lại không tiện xe buýt.
Tọa đàm về Alabama Song của Gilles Leroy
Cùng tìm hiểu lịch sử Thăng Long
Thư của Cọp gửi cho một bà vợ
Biển trinh nguyên
“Giải oan” cho con gái tuổi Dần
Thí sinh HH Quý bà gửi thư đến trưởng BTC
Sự khác biệt
Cậng rau muống
Chốn sơn khê